Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 13

 CHƯƠNG VI
CỰU THÀNH VIÊN FROB



 KiLy tựa má hờ hững vào cùm tay, cô xếp đôi chân thanh mảnh gối lên nhau. Ánh mắt thơ thẩn tuy nhìn chăm chú vào một nơi nào đó nhưng để ý kĩ thì có vẻ như chỉ nhìn thế thôi còn hầu như cô chẳng để tâm lắm đến lời cáo lỗi êm đềm của vị cảnh sát trưởng đang đều đều ru ngủ.

- Chúng tôi sẽ điều tra kĩ càng về nguyên nhân mất tích của tiểu thư cũng như sự thật về việc tái xuất của FRob. Ngài có thể cho tôi biết liệu công việc làm ăn hoặc gia đình thân thuộc đã gây đôi chút hiểu lầm nào đó với ai chăng?

- Có thể đây là trò đùa ác ý hoặc nhiều lắm là mánh lới của bọn bắt cóc tống tiền mà thôi. Các ông cũng biết chúng tôi làm ăn có nguyên tắc, đã là cạnh tranh thì dù có lành mạnh đi nữa cũng khó mà tránh khỏi những đố kị từ các thành phần khác. Hơn nữa, với gia tài kếch sù, hai ông đây hoàn toàn có thể trở thành tầm ngấm của bọn tội phạm.


 Cô thư kí của KiLy cho thấy quyền hạn đắc lực của mình khi thay cô chủ đáp lời vị cảnh sát. Thái độ tự tin của cô không khiến ông ta mảy may thôi hẳn sự tò mò, miết tay dọc tấm màn hình trôi lơ lững- ông ta làm việc rất có nguyên tắc, đó là tấm màn hình đặc biệt đính phù hiệu chỉ được lưu hành riêng trong nội bộ chuyên ngành của họ. NuyTa- cái tên tôi thoáng thấy ở cái vòng xoay phù hiệu trên màn hình- ông ta cố tình quên mất lời cô thư kí vừa nói, lẩm bẩm vài câu đầy ám chỉ.

- Bánh kem đã được chuyển vào như thế nào?... Bọn chúng đã bắt cóc tiểu thư bằng cách nào chỉ với chưa đầy 5 phút. Tại sao toàn bộ thiết bị theo dõi ghi hình đều bị vô hiệu hóa vào đúng giờ phút ngắn ngủi đó. Chắc chắn bọn chúng có đồng minh và… hắn là kẻ thông thuộc ngõ ngách ở nơi này. Sự biến mất trong chớp mắt của con gái mình. Ông Man- TaLa, ông có chút nghi vấn gì về việc này chăng? Ông là một trong những người đứng gần với cô dâu nhất mà lại không phát hiện ra điều gì sao?

 Ánh mắt dò xét lạnh lẽo quét ngang người cha vừa mất tích đứa con gái nhằm tạo bất an và cũng để cố nắm thóp bất cứ hành động sơ suất nào từ cả hai vị chủ tịch cao quý. Tôi chán phải nghe giọng nói nhừa nhựa cùng thói quen suýt xoa sau mỗi câu nói- trông hình tượng của ông ta tôi liên tưởng tới FRob nhiều hơn. Anh chàng đứng sau lưng NuyTa cất tiếng chắc nịch.
- Chúng tôi nghĩ ngài nên có thái độ hợp tác hơn tìm ra tiểu thư và tung tích FRob nếu muốn nhanh chóng kết thúc sự việc?

- Kết thúc sự việc ư?

 KiLy hơi nhấc đầu lên, câu hỏi khẳng định có phần phật ý đã khiến anh chàng trợ lí nhận được ánh mắt cú vọ từ sếp mình. Anh mím môi thụt lùi về sau.
- Tôi nghĩ anh còn quá trẻ để hiểu về những gì mình nói. Anh biết gì về FRob nào? Cho dù tôi có cung cấp toàn bộ thông tin cho anh biết thì liệu anh sẽ nhanh chóng “kết thúc sự việc” dễ dàng sao? Vậy bấy lâu nay sở cảnh sát đã vứt các vụ việc của bọn họ vào cái xó xỉnh nào rồi. Bây giờ khi họ xuất hiện lại tranh thủ mạnh miệng lấy tiếng với chúng tôi hay chăng? Tôi cứ thắc mắc vì lí do gì anh lại có thể đứng đây ở cương vị này.
 Tôi ngạc nhiên vì vẻ mặt đẹp đẽ kia chẳng hề khớp với lời nói ác nghiệt vừa rồi chút nào. Phong thái đĩnh đạc đầy thu hút. Cái cách cô nói buộc người đối diện phải dõi theo, cô biết chọn lọc cho mình nhịp điệu vừa phải, thích hợp như ngầm chỉ đạo người khác. Đôi mắt bí ẩn dần chứa đầy sinh lực tạo thành một thứ quyền lực vô hình nhất định. Tôi có cảm giác cả tôi và bọn họ đều tự nhiên cam chịu sự điều khiển ấy bởi nụ cười của cô. Nó thật xinh đẹp khi ngự trị trên làn da mịn màng hiếm có. Tôi nghĩ về bí quyết thành công của cô và đoan chắc chính nụ cười quyến rũ lòng người đó là một trong những nguyên nhân- đúng vậy- không hoàn toàn giống bất cứ nụ cười nào mà tôi từng thấy- nụ cười trung tính- ngoài ra tôi chỉ có thể nói rằng nó thân thiện đầy ma lực thế thôi. Cuối cùng anh chàng trợ lí đành nuốt nước bọt và tránh tầm ngắm của vị chủ tịch, nếu anh ta còn bực dọc có lẽ cũng đành che giấu nỗi đau ngọt ngào vào lòng. Cơ bản vì anh ta không nỡ giận cô gái tuyệt vời trước mặt mình, tôi nghĩ vậy.
 Hai vị chủ tịch đăm chiêu hẳn, dù cho tốp cảnh sát đã kéo nhau ra về từ lâu nhưng ông Man vẫn im lặng như trước. Ông bình tĩnh thở dài từng cơn. Mỗi đợt phập phồng khe khẽ nơi lồng ngực, ông như sắp biến thành con người khác. Mọi thứ trên người ông chẳng có gì thay đổi, chỉ duy nhất một thứ- bàn tay liến thoắng khua những ngón tay dẻo nghẹo liên tục- đó là nét động kì cục nhất trên toàn bộ thân thể ông và dĩ nhiên KiLy đã “lịch sự” dành cho ông một khoảng không gian riêng, cô để tâm đến chi tiết đó, thản nhiên quan sát nó từng giây từng phút dần trôi qua, cho đến lúc mắt chúng tôi sắp hoa lên vì tập trung vào nó quá lâu. Tôi thì vẫn tỉnh táo, tôi biết chắc như vậy, nhưng tôi muốn tìm cho mình một lí do hợp lí nào đó để tự giải thích về điều mình đang chứng kiến. Tôi đảo tròng mắt chuyển hướng nhìn sang phía tay trái mình nơi Q đang ôm chặt lấy miệng mình và khẳng định rằng tôi không phải là người lẻ loi trong cái dấu chấm hỏi to đùng đó. Cái dấu chấm hỏi nằm ở ngay mấy ngón tay của ông Man- TaLa. Tôi tự hỏi thật ra mấy ngón tay của ông ấy đi đâu hết rồi!!!

 Toàn thân bất động. Toàn bộ. Chỉ trừ những ngón tay. Ngoài hình ảnh tù mù dính dấp lại kiểu như biết rõ có thứ gì đó ở nơi đó nhưng lại chẳng thể xác định nó như thế nào. Tôi toát mồ hôi hột chứng kiến sự khoái cảm hằn rõ trên cái chấm trũng dẹt lét ngay bên mép ông và hoàng hồn nhận ra điều hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông này- một nụ cười nhẹ hẫng. Càng lúc ông ấy càng trở nên khác lạ- một con người khác. KiLy kiên nhẫn, cô dành cho ông sự tôn trọng bằng tư thế thưởng thức một thứ kĩ thuật hay đã từng trông đợi từ lâu. Cuối cùng chúng đột ngột dừng lại- tôi nói những ngón tay ấy mà- ngừng bặt- không phải từ từ- phanh gấp và rất ăn- hoàn toàn nằm trong sự điều khiển có chủ ý của người sở hữu nó. Một tiếng thở.

- Rất tiếc chuyện tồi tệ đã xảy ra và chúng tôi lại không thể bảo vệ tiểu thư. Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn dốc hết sức mình để hợp tác với ngài đây, hơn hết tôi tin rằng mục đích của chúng không thể là tiểu thư Quân Quỳnh. Ông cũng tin như thế chứ?

 Ông không gật không lắc, sự im lặng của ông vẫn đủ chứng tỏ ông vốn biết rõ điều đó. Thái độ dật dờ của ông có thể là đang thử lòng “đứa con rể hụt” này chăng.

 Chúng tôi thở phào khi một trong hai vị chủ tịch rời khỏi.

- Mọingười có thể ra được rồi!

 Cô mỉm cười di dời “ba con chuột” đứng tíu tít đằng sau bức tường. Ái chà. Xem nào. Một cô gái xinh xắn. Một thằng nhóc non choẹt. Một ông lão khoẻ mạnh. Tôi cười méo xẹo hiểu rõ tia nhìn thú vị của KiLy. Ngoài ra, chúng tôi nghiêng đầu chào đón vị khách lạ- chàng trai có thân hình lẫn khuôn mặt chẳng khác nào được in ra từ KiLy bước vào. Khỏi cần bàn cãi mọi người cũng nhận ra kẻ vừa xuất hiện là ai rồi. Hắn ung dung lột mớ tóc giả vất tung lên bàn, hất xoạch đuôi tóc dài loằng ngoằng đồng thời ngồi phịch xuống ghế như chỗ không người.

- Tay nghề của DuDu cũng khá đấy chứ?

 Chúng tôi tán đồng. Khó mà tin được tất cả chỉ là một trò hề nằm trong cái kế hoạch nghiêm túc của hắn.

- Tại saolại mượn danh của FRob?

 Mặc dù tôi từng nói là sẽ tán đồng bất cứ cách nào có lợi cho Q nhưng để nhử cọp ra khỏi hang bằng cách này e hơi mạo hiểm.

- Cô bạn đoán xem hôm nay bọn họ có xuất hiện tại đây không?

 Không khí ngột ngạt căng thẳng bao trùm lấy thân thể. Q nắm chặt tay tôi dù vẫn dướn thẳng người chờ đợi. Họ đã có mặt ở đây ư? Tôi ước gì cái lành lạnh nào đó đừng có chạy dọc xuống lưng để tôi tránh khỏi sự rùng mình. “Cụ già” ôm lấy vai hai cô gái bé nhỏ nép vào người mình, hành động này khiến tôi nhớ đến Zen, chỉ vì công việc bận rộn mà anh không thể tham gia vào chuyện lần này. Bốn con người với bốn tư thế khác nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ sau khoảng im lặng vừa rồi và bây giờ họ cùng đeo đuổi theo một nguyện vọng duy nhất- câu trả lời! Chỉ có thể nằm ở kẻ đặt câu hỏi mà thôi.

- Tôi không biết đâu. Nhìn tôi chi vậy?

 Chúng tôi suýt bật ngửa. Nom cái điệu bộ nhún vai dở hơi của hắn tôi thèm đá vào mông hắn cho bỏ ghét.

- Mục tiêu ban đầu của kế hoạch là buộc ông Man- TaLa phải ở vào thế phòng thủ, cảnh giác cao độ với kẻ thù, bởi ông ấy cho rằng chính FRob đã bắt cóc con gái mình. Hai nữa là chuyện tình cảm của Hy và Q vẫn có thể cứu vãn được. Ba là về giả thuyết có kẻ âm mưu gây nội chiến cho FRob thì lúc này hẳn sẽ rất tức giận mà dễ có các bước tiến ngoài tính toán. Chẳng phải sao?

- Nghĩa là bố tôi sẽ càng ở thế nguy hiểm hơn rồi, nếu ông ấy có bị tấn công thì ông ấy cũng không dám chống trả hết mình.

- Đừng lo Q. FRob đâu phải những người bình thường. Họ không dễ để ai xỏ mũi mình đâu. Chắc chắn họ sẽ nhận ra được điểm bất thường trong chuyện này.

 Tôi đồng tình với “ông cụ” nhóc tuy hơi bùn cười vì giọng nói khàn đặc có lẽ do thuốc đổi thanh chưa hết tác dụng. Nhưng cô bạn tôi thì cứng rắn hơn tôi tưởng, nhỏ chứng tỏ bản lĩnh của đứa con gái mang dòng máu của thành viên FRob.

- Lôi kéo các bạn vào chuyện này tôi thật có lỗi. Nhân tiện cho phép tôi thay mặt bố tôi cám ơn chủ tịch KiLy đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện việc rối loạn ngày hôm nay. Hy vọng nó không gây tổn hại nhiều đến danh dự của ngài.

 Tôi bỗng nhớ ra mấu chốt quan trọng nhất cho màn kịch này chính là KiLy. Ai mà ngờ rằng chính chàng rể hụt lại tiếp tay cho ông anh quái chiêu của mình lộng hành. Sao lại dễ dàng vậy nhỉ?

- Đừng để tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ muốn sở hữu một cô dâu tự nguyện và hạnh phúc, tôi chán phải ép buộc bất cứ ai, cô gái nhỏ ah. Đã lâu tôi chưa chứng kiến điều thú vị gì hơn, mọi thứ quá nhạt nhẽo. Cô cũng thấy rất vui mà. Đúng không?

 Cô bạn tôi bất giác gật đầu ngoan ngoãn như chú cún con và người vừa nở nụ cười đáng mến đó chính là người xoa đầu chú cún. Tình cảnh này thì hình như vậy.

-Hừ. Chẳng qua chỉ vì bản thân thôi.
 Max. Chỉ có cái mồm độc của hắn mới thích phát ngôn bừa bãi như thế. Nhưng KiLy mặc kệ dù mái tóc được cô vuốt lên chậm rãi hơn bình thường, quá chậm rãi. Tim tôi thoáng rộn ràng chẳng hiểu lí do tại sao, giống như vừa trông thấy một thứ đẹp đẽ mà nó vốn được khép vào khuôn khổ phải giữ gìn trong giới hạn thuần phong mỹ tục nay lại bất ngờ được ngắm nghía một cách quá lộ liễu nên nội tâm đột tâm xáo trộn và cảm thấy… ngượng cho sự thích thú của mình. Tôi chỉ là khá chú ý đến vầng trán của KiLy. Có lẽ ngoài tôi ra chẳng ai có cái suy nghĩ kì cục đó.

- Vui thật đấy. Rồi đây bọn họ sẽ phải lộ diện. Sẽ phải lộ diện thôi!

 Max cười vang. Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt. Phấn khích thấy rõ. Tôi chẳng muốn nhấn mạnh làm gì nhưng tôi thấy sự việc này quả là không hợp lí cho lắm.

- Tôi chẳng nghĩ đây là một trò đùa đâu Max.

- Tôi cũng nghĩ thế- Q tán đồng ý kiến của tôi- Mọi chuyện do chúng ta khơi ra không có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn toàn được coi như kẻ đứng ngoài cuộc, họ có thể tìm ra điểm đáng ngờ của tai nạn bắt cóc lần này.

- Họ? Cô muốn nói đến cả cảnh sát nữa chứ gì? Họ có thể sẽ phát hiện ra nếu đặt giả thuyết rằng chính cô dâu thông đồng với bọn bắt cóc, vì thế một cách dễ dàng và nhanh chóng cô ấy nhẹ nhàng rơi xuống nước để đi theo con đường ngầm cụt và đứng ở đây- để rồi nghe tôi nói những lời này. Chắc chắn họ sẽ phát hiện ra nếu được sự hợp tác của chúng tôi.

- Đừng chủ quan Max. Giọng điệu của tay cảnh sát trưởng vừa rồi có vẻ đang đặt nghi vấn cho tôi, không thể coi thường ông ta được đâu. Bộ dạng lù đù ảo ảo đó dễ làm người ngoài cho rằng hắn chẳng khác bọn thích ăn tham nịnh bợ, kì thực hắn rất khôn ngoan, sự nhượng bộ chỉ là cách tạo đà để hắn tấn công kẻ khác.- KiLy nhướn mày.

 “Ông cụ” bên cạnh tôi hắng giọng, nó bớt đục hơn tuy vẫn lạ tai như có hạt sạn trong lời nói.

- Nghi ngờ là việc của cảnh sát, điều tra đâu phải chuyện một sớm một chiều như là đi thong thả xuyên qua một đường ống thông suốt. Chúng ta tốt nhất cứ giữ bình tĩnh vì họ ở ngoài sáng, điều tôi lo ngại thật sự là những kẻ ẩn mình trong bóng tối.

- Cậu nói đúng. Mọi người nghe rồi đấy. Cậu ta ủng hộ tôi và tất nhiên chúng tôi đã có cách riêng để đối phó.

 Hừ. Bọncon trai. Tôi ngán ngẩm chép môi nhìn sang Q, nhỏ chỉ hơi nhướn mày thông cảm. Tôi chợt nảy ra một thắc mắc nhỏ mà có lẽ nó chẳng quan trọng mấy.

- Một trong những thành viên của FRob liệu chẳng dễ nhận ra cách thức ra tay của đồng đội mình hay sao. Kể cả kí hiệu mạo danh ấy?

- Phải, nếu đó là một âm thanh nào đó.

 Tôi nực cười về sự giải thích của Max, anh ta có hiểu rõ điều mình vừa nói hay không? Nếu âm thanh sẽ làm ông ấy nhận ra thì liệu một dòng chữ lại đánh lừa được ông sao. Ông ấy không biết đọc ư? Chuyện phiếm! Ông ta không thấy đường ư? Thật vớ vẩn… Ah không phải. Khoan đã. Tôi quay phắt về phía Q- cô ấy đã không biết về điều đó. Căn nhà nhỏ hiện ra trong đầu tôi cùng với kí ức về người đàn ông đặc biệt qua về lời kể của Pun. “Cụ già” bỗng đằng hắng nhẹ nhàng.

- Tôi đã làm một vài thử nghiệm dành cho ông ấy trước khi đám cưới diễn ra, ông Man- TaLa bị mất khả năng về thị lực. Xin lỗi hình như Q chưa biết về điều này.

 Q khẽ nhắm mắt cố nuốt cơn bàng hoàng xuống vòng ngực thấp thỏm.

- Phải. Tôi hầu như không có dịp được nói chuyện trực tiếp với ông ấy.

- Chỉ là đề phòng nên chúng tôi quyết định dùng cách đánh vào thị lực để qua mặt ông Man- TaLa.- Giọng của “ông cụ” đã trở nên thông thoáng hơn.

- Rất cẩn thận! Tôi đã tin tưởng ở cậu mà. Và bởi chưa biết rõ kí hiệu đó như thế nào nên ông ta đã muốn thử thách tôi.

 KiLy đánh giá tốt về “cụ già”, cô gật gù nhớ lại việc được ông Man thị phạm về những ngón tay thần kì. Tôi nhìn tay của Q và bất giác cầm nó lên sờ nắn.

- Nó sẽ biến mất… khỏi mắt cậu nếu cậu thôi ngắm nghía nó đi.

 Chuyện lạ trên đời có diễm phúc mới được chứng kiến, nhưng chuyện này thì ngược lại, nó gây sốc với tôi. Khó mà tin rằng hệ thần kinh của ông ấy đạt tới trình độ khủng khiếp vượt quá mức phản xạ có thể. Bên cạnh đó, sự tự tin mà Max đem lại khiến tôi hơi bồn chồn- anh ta có lí do gì lại dành nhiều sự quan tâm đến chuyện thiên hạ hay chỉ là sự thú vị nhất thời không hơn. Tôi ngoái nhìn theo tiếng gọi của KiLy khi chúng tôi toan đi qua bức tường trở về.

- Có chuyện gì ah?

- Cô gái. Tên là gì?

- PhiPhi.

- Em ở NuRuBi sao?

- Đúng thế ah.

- Hay lắm. Vậy em thấy tôi thế nào?

 Tôi ngớ người ra khi nụ cười thú vị nở trên môi KiLy. Cô ấy đang nghĩ gì? Cô vuốt mái tóc lên, tôi tự dưng hơi ngượng vì sự chăm chú của mình. Nó gây thiện cảm cho tôi.

- KiLy. Có thể là hơi thiếu lễ độ nhưng hình như chúng ta có sự hiểu lầm. Cô rất đẹp. Tôi thú thật rất thích ngắm nhìn cô đấy… Nói thế nào nhỉ. Tôi rất ngưỡng mộ phong thái đĩnh đạc và trung tính của cô nhưng không hiểu sao từ đáy lòng tôi- cái cảm giác cô là một người con gái vẫn luôn ngự trị trong tiềm thức. Tôi đã nhìn nhận KiLy theo chiều hướng như vậy, nó không thể khác hơn được. Và… cô không giận chứ?

 KiLy gục gặt đầu, cô cười thoải mái hơn tôi tưởng.

- Tôi cứ nghĩ chuyện trùng hợp sẽ xảy ra khắp mọi nơi trừ tôi chứ. Không thể lầm lẫn được! Đúng là cô bé rồi! Cũng câu nói ấy. Giống thật. Không hiểu nổi. Tôi cũng chịu đấy.

 Tôi chả hiểu gì cả. Tôi chào tạm biệt cô và bỗng chựng lại giữa chừng khi sắp bước qua cánh cửa kì quặc đó.

- Có điều… tôi không hề nghĩ việc giúp chúng tôi thực hiện kế hoạch này chỉ đơn giản là vì cô thấy mọi thứ nhàn nhạt.

- Vậy ư?Cám ơn đã nhắc nhở…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .